Trang chủ Phần mềm Điện thoại Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ – Bộ ảnh chụp bằng...

Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ – Bộ ảnh chụp bằng Galaxy S10+

0
5025

Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ .Mỗi người ai cũng có một cuộc sống riêng, công việc mỗi người không giống nhau. Có người được tự lựa công việc cho mình…còn có người họ không có sự lựa chọn. Họ bắt buộc phải làm những công việc đó để mưu sinh, để kiếm miếng cơm manh áo, để sống qua ngày.

Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ


“Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ”. Ừ, đúng như cái tên của nó… “Hoa” thì giành cho người “Giàu”, những người có điều kiện, có chức vị trong xã hội này, và dĩ nhiên nếu Hoa đã giành hết cho họ thì “Lệ” sẽ dành cho ai? Là họ, người “Nghèo”, những người không có địa vị trong xã hội, những người vô gia cư không có nỗi một chốn nương thân, lang thang vất vưởng nay đây mai đó. Xã hội thì ngày càng phát triển, đất nước thì ngày càng phồn vinh, cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng… đâu phải là “tất cả”. Vẫn còn nhiều, rất nhiều những mảnh đời bất hạnh không thể nào đếm xuể ngày qua ngày phải tìm nơi ăn chốn ngủ, tìm cách để sống sót trong cái thành phố được gọi là “đáng sống nhất Việt Nam”.

Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ

Tôi, một thằng sinh viên vừa ra trường, đi làm được 1, 2 năm nay cũng chẳng phải dư giả gì, cũng thiếu lên thiếu xuống nhưng tôi biết cuộc sống của tôi còn hơn rất rất nhiều con người ngoài kia vì ít ra tôi còn có chỗ ăn chỗ ở, vẫn có đủ tiền để sinh hoạt hằng ngày.

Để tôi kể cho các bạn nghe: Tôi yêu nghệ thuật, tôi yêu Nhiếp Ảnh và đó là lý do mà sau khi đi làm về, mỗi buổi tối tôi đều không có ở nhà, lại đi lang thang khắp các phố phường trong thành phố chỉ để chụp ảnh, để thỏa đam mê, để xả những stress phiền muộn trong đầu. Và sau những chuyến đi đó tôi nhìn thấy nhiều thứ rồi lại luôn mang trong mình 1 suy nghĩ “xã hội này bất công nhỉ?” nói đâu cho xa, mới cách đây vài ngày, tôi lại tìm kiếm ra ngay giữa trung tâm Quận 1 sầm uất hiện đại, nằm sâu trong đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Cư Trinh có những con hẻm sâu hun hút dẫn vào những ngôi nhà nhỏ xíu san sát nhau.

Đâu ai biết được nằm núp bóng dưới những tòa nhà cao tầng kia lại là một thế giới khác đối lập hoàn toàn, nơi mà ánh nắng mặt trời cũng khó mà vào được. Những con hẻm nhỏ tối om, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi lại, những ngôi nhà chỉ vọn vẻn 1-2 m2, cao hơn thì 3-4 m2 chen chúc nhau, dân số thì đông, nếu không chứng kiến tận mắt thì chắc tôi cũng không tin là giữa lòng thành phố lại có những khung cảnh tréo ngoe như vậy, và cũng không thể tượng tưởng ra là họ có thể sống và sinh hoạt được trong không gian ấy như thế nào?

Sài Gòn – Thành Phố Hoa Lệ

Cuộc sống mà, có người “giàu” thì sẽ có người “nghèo”, có người “sướng” thì sẽ có người “khổ”, và có người “khổ” thì sẽ có người “khổ hơn”. Những người trong con hẻm ấy chí ít họ vẫn còn có chỗ ở, còn có gia đình, vẫn còn có công ăn việc làm. Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những con người “vô gia cư” kia, họ không có chỗ nương thân, lang thang đầu đường xó chợ, không có gia đình, là tầng lớp con người bị xã hội xa lánh, khinh miệt… Đó có phải là cái “GÓC KHUẤT” như cái đề bài tôi nói không? Nó hiện diện ra ngay trước mắt chúng ta nhưng chúng ta lại lờ đi, ngày qua ngày chúng ta xem nó như một điều bình thường rồi bỏ nó sau lưng, xem như chưa có gì xảy ra, vậy là nó “khuất” rồi nhỉ? Nó “khuất” theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen các bạn ạ! “GÓC KHUẤT” nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại mãi mãi cho dù cái xã hội này phát triển như thế nào đi chăng nữa.
Ảnh mình chụp bằng Galaxy S10+ và tất cả suy nghĩ của mình.

Nhiếp ảnh gia: Hải Ca

Được Nguyễn Ngọc Tiến sưu tầm trong lúc rảnh rỗi.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây